XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Doctor’s angel


Phan_11 end

Vì bác sĩ vẫn chưa cho vào thăm nên mọi người ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa rồi ra về.

Tối đó, Den quay lại biệt thự Ryan. Vừa nhìn thấy cậu ta lấp ló sau cánh cửa, Melissa cau có và quay người bỏ đi.

– Melissa à!

– …

– Melissa, làm ơn nghe tớ nói đi mà!

– Chuyện gì nữa? Đừng có tưởng là tôi vẫn còn yêu cậu! Đừng hòng lừa tôi thêm một lần nào nữa!

– Bởi vì tớ không thể từ chối tình cảm của cậu.

– Derek đã luôn cố giúp tôi nhớ lại, nhưng cậu đâu có muốn hai bọn tôi đến với nhau!

– Đúng, tớ yêu cậu rất nhiều!

– Rất tiếc, tôi không hề cảm thấy như vậy. Và tôi đã từng nói rằng không thể tha thứ cho cậu vì Kate Park mà phản bội tôi. Giờ thì lại càng không! May mà tôi chẳng có thai với cậu. Và suýt nữa tôi phải lấy cậu rồi!

– Lại Kate Park. Đừng có nhắc đến tên cô ta nữa được không?

– Sao không? Cũng chính nhờ cô ta mà tôi mới nhớ ra tất cả đấy!

– Bằng cách nào chứ?_Den ngạc nhiên.

– Kate “có lòng tốt” đã đẩy tôi ngã, nên đầu óc mới được minh mẫn trở lại và nhận thức ra cái gì đúng, cái gì sai.

– Kate Park…_Den lẩm bẩm với vẻ tức giận_Cậu lúc nào cũng cản đường tôi…

– Thôi, về đi! Tôi chẳng còn gì để nói với cậu hết!

– Không, tớ không về đâu!

– Okay, để tôi gọi bảo vệ nhà tôi ra tiễn!

– Đừng mà… Được rồi, tớ sẽ không xen vào cậu và Derek nữa, nhưng hãy để tớ làm bạn với cậu được không?

– Rất tiếc là không!_Melissa khoanh tay nói.

Den vô cùng hụt hẫng trước thái độ lạnh nhạt của cô.

– Tại sao vậy? Chỉ bạn bè thôi mà!

– Tôi đã bảo không bao giờ tha thứ cho cậu được!

– Kể cả nếu tớ quỳ xuống van xin?

Melissa có vẻ hơi bất ngờ với câu tuyên bố của Den. Nhưng cuối cùng lại đáp:

– Đừng có làm trò đó. Tôi sẽ chẳng động lòng đâu!_Rồi bỏ đi.

– Tớ xin cậu mà! Hãy tha thứ cho tớ! Tớ van xin cậu đấy!

Den định chạy theo nhưng đã bị vệ sĩ nhà Ryan ngăn lại và lôi ra ngoài.

Đêm đó, không hiểu sao Melissa lại mơ thấy Den bị tông xe, rồi chết. Choàng tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, và càng lo hơn nữa cho người bạn trai đang nằm trong bệnh viện của mình.

CHƯƠNG CUỐI

Chương cuối: Ngày hôm sau, Melissa quay lại bệnh viện. Bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm sau một đêm để bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật. Ông bà Beach cũng đang ở đấy với con trai nuôi.

– Chào cô chú.

– Chào cháu.

– Mọi người đến thăm anh Derek lâu chưa?

– Cô chú tới đây từ sáng sớm rồi, nhưng giờ Derek vẫn chưa tỉnh lại…_Bà Rachel thở dài đáp.

– Cứ nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ ở đây chăm sóc cho anh ấy.

– Được rồi. Mà cái thai của cháu thế nào rồi? Có nghén nhiều không?

– Chỉ thỉnh thoảng nhưng một khi đã lên cơn nghén thì cực kì khó chịu. Cháu thực sự rất ghét cảm giác đó.

– Hãy ráng chịu đựng, vài tháng nữa sẽ hết ngay mà. Cháu nghén như vậy chứng tỏ là em bé trong bụng rất khỏe mạnh và thông minh đấy!

– Vâng, hi vọng là thế.

– Thôi, cô chú phải về nhà một lát đây. Nếu nó tỉnh dậy thì hãy gọi và báo về ngay nhé.

– Tất nhiên ạ. Tạm biệt cô chú.

– Tạm biệt cháu.

Ông bà Beach rời khỏi đó. Chỉ còn một mình Melissa ở trong phòng bệnh với Derek. Cô bước đến gần và vuốt tóc anh với vẻ buồn bã.

– Tại sao anh vẫn không chịu mở mắt ra chứ? Có biết mẹ con em đang cần anh lắm không?

Thật kì lạ, khoảng vài giây sau, Derek đã dần cử động. Melissa cực kì mừng rỡ.

– Anh tỉnh lại rồi ư? Tuyệt quá! Bố mẹ anh chỉ vừa mới về thôi. Để em đi gọi bác sĩ trước nhé!

Derek vội nắm tay Melissa giữ lại, sau đó đưa tay lên ra hiệu cho cô gỡ giúp mình cái ống thở. Tuy hiểu ý nhưng Melissa bảo:

– Anh đang bệnh mà! Tháo ống thở sẽ rất nguy hiểm đấy!

Derek lắc đầu rồi nhìn cô với ánh mắt như mong cô hãy tin anh. Cuối cùng thì Melissa cũng đã chịu gỡ, một cách miễn cưỡng.

– Anh có điều gì muốn nói với em sao?

– Melissa…

– Không cần phải nói bây giờ đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi!

– Không, anh thấy khỏe mà…

– Nói dối! Hôm nay bác sĩ mới cho mọi người vào thăm anh đấy. Họ nói… Anh đã bệnh nặng lắm rồi. Ai cũng lo lắng hết.

– Vậy à…

– Anh đã có triệu chứng bệnh từ rất lâu, sao không nói cho mọi người biết chứ?

– Anh không muốn làm em phải lo…

– Đừng có lo cho em! Nếu biết trước được anh có bệnh thì em sẽ không làm tổn thương anh đâu!

– Anh biết Melissa của mình sẽ không làm như thế với người cô ấy yêu. Chắc là bây giờ, anh chẳng thể tự cứu bản thân được rồi…

– Nói vậy là sao? Anh là một bác sĩ cơ mà, Derek? Chẳng phải anh đã từng nói với em rằng làm bác sĩ thì phải giữ gìn sức khỏe của chính mình, vậy thì mới giữ gìn được sức khỏe cho người khác chứ!

– Nhưng bệnh của anh đã nặng lắm rồi… Chắc anh không thể sống đến lúc nhìn thấy con của chúng ta chào đời đâu…

Melissa bật khóc.

– Anh đừng có nói như thế nữa mà!

– Tuy vậy anh rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng nhớ ra người bạn trai này, lại còn sắp sinh cho anh một đứa con nữa… Em hãy chăm sóc thật tốt cho con chúng ta nhé… Được biết đến sự tồn tại của hai người thì anh không còn gì phải lo lắng rồi…_Derek kết thúc bằng một nụ cười_Anh sẽ mãi yêu em, Melissa…

– Không…

Derek lại ngất đi, huyết áp giảm đột ngột, nhịp tim yếu dần… Melissa vội gắn ống thở vào cho anh rồi chạy đi gọi bác sĩ. Họ nhanh chóng đến phòng bệnh để cấp cứu cho bệnh nhân và yêu cầu cô ra ngoài.

Melissa bắt đầu báo tin ngay qua điện thoại với ông bà Beach, với bố mẹ mình và cả chị họ Claire về tình trạng nguy kịch của Derek hiện giờ. Ai cũng hốt hoảng và lo sợ. Tất cả lập tức lên đường tới bệnh viện, nhưng không may lại bị kẹt xe giữa chừng. Riêng Claire thì vô cùng đau lòng. Cúp máy xong, cô đã khóc thật nhiều và thầm cầu nguyện cho Derek.

Bỗng dưng, Melissa bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Là cô bạn Karen.

– Chuyện gì vậy?

– Mel, cậu sẽ không thể nào tin vào điều mà tớ sắp nói ra đâu…

– Là gì chứ?

Melissa như đang ngồi trên đống lửa vì tình hình hiện giờ của Derek. Vậy mà bây giờ Karen lại còn nói với cô bằng giọng điệu như thế.

– Den…

– Tớ không muốn nghe về cậu ta! Cậu không cần phải nói nữa!

– Melissa…

– Tớ phải cúp máy đây!

– Den chết rồi!

– …

Sốc đến nghẹn lời, Melissa không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

– Cái… Cái gì cơ?

– Den Baker đã chết rồi! Cậu ấy mất tối hôm qua!

Mặc dù đang rất giận bạn trai cũ nhưng cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt…

– Den chết rồi ư? Tại… Tại sao chứ?

– Cậu ấy đã đến nhà Kate Park. Theo lời cảnh sát điều tra thì có thể hai người họ xích mích gì đó. Cố bóp cổ Kate, Den đã bị cô ta với lấy súng bắn. Sau đó Kate vội bỏ trốn nhưng cảnh sát nhanh chóng bắt lại, còn Den thì…

– Sao lại như vậy được? Ngay cả Den cũng bỏ đi sao? Vậy mà tớ không chịu tha thứ cho cậu ấy. Tớ đã làm gì thế không biết… Anh Derek cũng sắp bỏ đi rồi Karen à!

– Cậu nói gì, Melissa?

– Tớ đang ở bệnh viện. Anh Derek bị nhồi máu cơ tim và đang trong tình trạng nguy kịch. Tớ mệt mỏi lắm rồi…

– Cậu đừng có khóc nữa, không tốt cho em bé đâu!

– Tại sao mọi chuyện xấu cứ xảy ra với tớ? Mất Den cũng đã thấy rất buồn… Nếu mất Derek nữa thì chắc chắn tớ sẽ không chịu đựng nổi… Và nếu không mang đứa con này trong bụng, có lẽ tớ chẳng muốn sống tiếp…

Vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn qua lớp kính phòng cấp cứu, Melissa thấy các bác sĩ đã thôi sốc điện cho Derek. Họ đang lắc đầu…

– Tớ phải cúp máy đây Karen!

Không để cho bạn thân kịp nói tiếp câu nào, cô chạy ào vào.

– Sao mọi người không tiếp tục chứ? Anh ấy đang nguy kịch mà!

– Xin lỗi cô gái, chúng tôi thực sự rất tiếc…

– Như vậy là sao?_Vẻ mặt Melissa thất thần.

– Nhiều cú kích tim đã được thực hiện nhưng bệnh nhân vẫn không phản ứng lại. Tim anh ta không còn đập nữa.

– Tại sao? Tại sao vậy?_Cô lao đến và lay Derek thật mạnh trong cơn tuyệt vọng nhưng anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại… Melissa đau khổ tới tột cùng_Sao anh lại bỏ mẹ con em đi? Làm cách nào em có thể sống nếu thiếu anh đây? Em vừa mới mất một người bạn rồi… Bây giờ anh còn ra đi nữa hả, Derek? Anh đừng đi mà!

Các bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu, nhường lại khoảng không gian để người nhà bệnh nhân có thể cảm thấy riêng tư hơn.

Melissa bắt đầu cúi mặt xuống rồi trao cho Derek một nụ hôn cuối cùng… Nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Nắm lấy bàn tay to và ấm của Derek đặt lên bụng mình, cô thì thầm:

– Bố đang chạm vào con đấy, con yêu. Nhưng bây giờ, bố đã đến thiên đường rồi… Bố con sẽ luôn luôn nhớ chúng ta, và mẹ con mình cũng sẽ luôn luôn nhớ tới bố… Em yêu anh, Derek Johnson…

Đưa bàn tay Derek ra khỏi bụng, Melissa đặt nó lên trái tim anh, giữ ở lại đó rồi cúi xuống vuốt nhẹ khuôn mặt của người mình yêu trong làn nước mắt… Tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng…

Bỗng dưng, điện tâm đồ lại dao động. Melissa vội ngẩng dậy, áp tai vào tim Derek, và nghe được tiếng nó đang đập một cách mạnh mẽ… Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà cô được nghe trong cả cuộc đời mình.

/> Derek từ từ mở mắt ra… Nhìn thấy vẻ mừng rỡ đến sững sờ của Melissa, anh lên tiếng:

– Anh vẫn còn sống sao?

– Derek! Em biết mà! Cảm ơn Chúa là anh vẫn ở lại đây với em!

Cô hạnh phúc ôm chầm lấy bạn trai và hôn liên tiếp lên mặt anh.

– Thật không thể tin được…

– Melissa à, anh đã nằm mơ!

– Vậy ư? Anh mơ thấy gì?

– Anh thấy mình đang ở trên một lối đi dẫn đến một nơi rất sáng. Lúc đó anh thật cô đơn nhưng không biết phải làm sao để quay trở về với em cả. Nhưng rồi, có một thiên thần đã xuất hiện, và cô ấy trông giống hệt Melissa của anh! Thiên thần đó giúp anh sống lại. Liệu cô ấy có phải là em không, Melissa?

– Em không biết, nhưng em phải cảm ơn vị thiên thần này thật nhiều! Cô ấy không những mang về đây người em yêu nhất, mà còn mang cả một người bố về cho con em nữa!

– Phải rồi, con của chúng ta…

Các bác sĩ đang quay trở lại. Nhìn thấy bệnh nhân đã tỉnh dậy, họ vô cùng kinh ngạc.

– Thật là kì diệu! Làm thế nào mà anh có thể sống lại được chứ?

– Đó là nhờ một thiên thần._Derek mỉm cười đáp.

– Không phải. Chắc anh đã có phản ứng chậm với ca phẫu thuật đấy! Mấy cú kích tim lúc nãy bây giờ cũng đã có tác dụng.

– Chúc mừng cô gái, anh ta đã khỏi bệnh rồi!

– Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bố mẹ nuôi Derek cũng đã vui mừng khôn xiết khi tưởng như sắp mất con trai, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa. Vì anh không thể bỏ mặc mẹ con Melissa và còn vì nhờ vào sự giúp đỡ của một thiên thần nào đó nữa.

Còn một chuyện khác cũng cực kì bất ngờ. Hoá ra Den Baker không thực sự “chết” như lời cô bạn Karen nói. Sau khi cầu xin sự tha từ Melissa mà không thành, cậu ta muốn dò hỏi xem cô sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tin mình chết, nhưng không dám chắc lúc “sống lại” rồi thì sẽ ra sao. Tất nhiên Melissa đồng ý tha thứ cho Den vì cô đã rất vui sướng và quên đi hết mọi chuyện sau khi Derek khỏi bệnh. Vả lại cô cũng là một cô gái tốt bụng rộng lượng. Khỏi phải nói cậu ta mừng rỡ như thế nào.

Nói về Kate Park thì cô ta vừa bay về Los Angeles vài ngày trước để kiếm một ông bầu vì ôm mộng làm ca sĩ, và chẳng thèm để ý gì đến Den nữa.

Trong trận đấu vài tháng trước có Melissa cổ vũ, mặc dù đội trường Den đã thua nhưng HLV của đội ở CLB Bóng bầu dục Melbourne nói rất thích cách chơi của cậu ta. Vì vậy, họ mời hết mùa đông này sẽ bắt đầu chơi cho đội trong những giải Bóng bầu dục chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng bầu dục Úc (National Rugby Leagua). Nhưng Den quyết định chuyển đến đó ngay từ bây giờ. Hôm nay cậu ta đến gặp Melissa là để từ giã. Hai người đã có một cái ôm bạn bè để chúc mừng. Mặc dù trong lòng vẫn còn yêu Melissa nhưng Den sẽ cố gắng quên đi tình cảm đó, hoặc coi như là một tình bạn đẹp giữa bọn họ.

Khoảng hai tuần sau, Derek được xuất viện. Cũng như mọi người, Claire cảm thấy thật nhẹ nhõm, rồi chúc mừng cho Derek, Melissa và cả đứa con trai của họ_bé William Ryan Johnson (đặt theo tên ông ngoại là Liam).

Hai người đang ngồi trong phòng khám tư DJ. Nơi đây không chỉ là phòng khám mà còn chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm. Trông họ không thể hạnh phúc hơn được nữa. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nho nhỏ_Melissa chưa chịu để Derek làm cha chính thức của bé Will.

– Tại sao lại không thèm kết hôn với anh hả?

– Em đã nói bây giờ chưa được mà!

– Tại sao bây giờ chưa được?

– Thì em không thích có chồng khi còn đang đi học.

– Tại sao bây giờ vẫn còn đi học?

– Thì…

– Nghỉ học đi! Hãy làm y tá cho anh nhé?_Derek bất ngờ nói.

– Làm y tá Ryan à? Như hai năm trước đây?

– Ừ!

– Hm… Để em suy nghĩ lại đã…

– Trong bao lâu nào?

– Chắc lâu lắm đấy!

– Thì thôi._Derek thở dài ngán ngẩm_Anh tự làm việc một mình, không cần y tá.

– Anh không cần nữa ư?_Melissa có vẻ rất lo lắng.

Cô nhận được một cái gật đầu.

– Thôi mà, em đồng ý làm cô y tá độc quyền của anh suốt đời này luôn!

– Chỉ làm y tá, không làm vợ anh chứ gì?

– Thì…

Trong khi cô bạn gái của mình vẫn còn đang ấp úng, Derek lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp và mở ra_một chiếc nhẫn bạch kim. Anh đã mua nó từ lâu, sau khi tìm ra cách giúp Melissa tỉnh lại. Bây giờ mới có cơ hội trao cho chủ nhân của nó.

– Melissa Ryan xinh đẹp, em đồng ý làm bà Johnson nhé?

Derek đã thực sự khiến bạn gái mình bất ngờ.

– Tất nhiên rồi! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra làm sao em có thể từ chối chứ. Anh là bác sĩ của em, thầy giáo của em, bạn trai em. Nhờ có anh mà em mới tồn tại trên cõi đời này! Bây giờ em còn muốn anh là chồng nữa! Em yêu anh vô cùng, Derek à.

– Anh cũng vậy.

Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay xinh xắn của Melissa, Derek trao cho cô một nụ hôn thật dài…

Hết.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .